Arsenal và cha: Những tình yêu bất diệt!

Ty Huu Doc Ngoc

Cha và là những người đã mang tôi đến với thế giới bóng đá. Khác với cha, tôi không mang dòng máu của , không phải đội bóng tôi hâm mô nhưng những cầu thủ, lối chơi, bản sắc của đội bóng luôn quyến rũ tôi. Tôi thích được xem Pháo thủ thi đấu.

Ảnh TalkSPORT

Đó là kí ức mơ hồ ngày còn bé, tôi thường thấy cha thức đêm xem Arsenal thi đấu sau mỗi lần tỉnh giấc. Lúc đó tôi không hiểu bóng đá là gì cũng chẳng biết những cầu thủ trên sân là ai nhưng họ thật sự rất tuyệt, ghi bàn và chiến thắng. Chẳng bao giờ cha tôi nói về họ, cũng không hay hô hào những chiến thắng, dù vậy nhìn nụ cười, đôi mắt hạnh phúc mỗi khi xem Arsenal chơi bóng, tôi biết ông yêu họ rất nhiều.

Bao năm qua, công việc, sức khỏe và gia đình, cha tôi đã không còn thường xuyên dõi theo từng bước chân của Pháo thủ. Nhưng mỗi khi có trận đấu quan trọng, cha lại cùng tôi xem Arsenal thi đấu. Không giống cách đứa nhỏ mới lớn coi đá banh, hô hào, la ó, vỗ tay khi cầu thủ ghi bàn hay úp mặt nuối tiếc khi thất bại, cha im lặng, chăm chú theo những đường đan bóng, đâp nhả, bật tường tinh tế, nắm chặt tay mỗi khi Pháo thủ lên bóng tốc độ, phối hợp làm bàn để rồi cuối cùng vỡ òa trong chiến thắng bằng nụ cười hạnh phúc.

Khi đội bóng thua trận, tôi thì cúi mặt ngậm ngùi, còn cha thì xoa đầu tôi và bảo rằng: “Không sao. Ngày mai sẽ tốt hơn”. Thế đấy, thời gian cứ trôi và cha tôi vẫn yêu Pháo thủ bằng một tình yêu nhẹ nhàng, lặng lẽ, bằng một niềm tin và hi vọng không bao giờ tắt. Tình yêu của cha đẹp như thế đó.

Arsenal đã trải qua những ngày tháng khó khăn, tăm tối với những lời chỉ trích nặng nề vào nỗi đau không danh hiệu. Tôi biết cha buồn lắm nhưng cũng như những fan hâm mộ khác, cha vẫn tự hào về bản sắc, về lối chơi của đội bóng thủ đô, vẫn tự hào là một người con mang dòng máu Gooner, vẫn tự hào hai tiếng Pháo thủ. Đã không còn Arsenal mùa giải bất bại, đã không còn những Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira,… CLB bây giờ không còn quá nhiều sao, ngọc thô nhiều hơn là những viên minh châu sáng giá. Và cha vẫn tin tưởng vào những con người đó, vào một thế hệ mới, họ rồi sẽ làm được những điều vĩ đại như thê hệ đàn anh đã làm.

Không có quá nhiều siêu sao, không có một Messi quá đỗi xuất chúng, một Ronaldo tài năng hoàn hảo hay một Suarez đa dạng, tuyệt vời nhưng Asenal là một tập thể đoàn kết với tinh thần Pháo thủ kiên cường, mãnh mẽ và kiêu hãnh. Một Szczesny vẫn còn mắc nhiều sai lầm, một Giroud còn lóng ngóng trong những pha dứt điểm, một Wilshere chưa đủ bản lĩnh hay một Walcott quá nhiều chấn thương, những con người không trọn vẹn đó lại làm nên một Arsenal hoàn hảo trong mắt những người hâm mộ. Và tôi hiểu vì sao cha lại yêu đội bóng đến thế.

Nhìn cha lại nhớ đến người thầy . Với Pháo thủ, với Gooners, Giáo sư hơn cả một người thầy, ông là người cha già đáng kính. Hi sinh vì đội bóng, thầy luôn đúng sau những thành công và thất bại của các cầu thủ. Nuôi dưỡng, đào tạo những đứa con thành tài rồi nhìn chúng ra đi, sâu thẩm trong sự im lặng là nỗi buồn chua chát của một người thầy, người cha. Sống trong áp lực, trong những lời chỉ trích, thầy vẫn luôn bảo vệ đội bóng, bảo vệ các học trò và trung thành, thủy chung với Pháo thủ. Tình yêu dành cho Arsenal mạnh mẽ, ấm áp và đầy sự hi sinh như chính tấm lòng cao cả của một người cha.Cũng như những vết nhăn trên mắt cha tôi, vết nhăn của thầy có một phần vì tình yêu Pháo thủ.

Tình yêu của cha dành cho Pháo thủ, mới đầu không hiểu, tôi cứ nghĩ là mù quáng nhưng chính tình yêu đẹp đẽ của ông đã chấp cánh cho tình yêu bóng đá trong tôi. Ai cũng có một tình yêu khác nhau và tình yêu đội bóng không hẳn gắn liền với danh hiệu. Giờ đây, khi cơn khát danh hiệu đã chấm dứt, khi Arsenal đã đưa về Emirates những ngôi sao tài năng, cha tôi có thể quên đi những nỗi buồn và chờ một tương lai mới mẻ đang đợi đội bóng. Và tôi sẽ được thấy lại đôi tay nắm chặt và nụ cười hạnh phúc trong chiến thắng của cha.

Tình yêu của cha tôi sẽ chẳng có gì đang nói nếu nó không hình thành một tình cảm và những bài học đặc biệt trong tôi. Cha yêu Arsenal bằng cả trái tim, bằng cả cuộc đời, bằng cả nụ cười lẫn nước nắt. Không hô hào, khoe khoang khi chiến thắng, cũng không oán giận, chửi mắng khi thấy bại, tình yêu của một người đàn ông chững chạc và nhẹ nhàng thế đấy. Và dù trong khó khăn, cha vẫn yêu Pháo thủ vì niềm tin “Ngày mai sẽ tốt hơn”. Nhiều khi tôi tự cảm thấy xấu hổ vì tình yêu của một người trẻ tuổi lại không bằng một người đàn ông đã bước qua tuổi 40. Tôi thấy tự hào về tình yêu đội bóng của cha.

Không biết từ bao giờ cho tới hôm nay, cha tôi vẫn yêu Arsenal trọn vẹn như thế.

(Bạn đọc Leo Min Na)

Liên Quan Khác

Bình Luận

Bình Luận

Man City: Jovetic không muốn đi đâu cả
Gerrard - Liverpool: Số 8 đẹp đẽ cho một mối tình
Giggs liệu hơn gì mà sa thải Moyes ?
Premier League sau vòng đầu: Chỉ 2 từ khốc liệt!
Ronaldo, Messi cùng Muller, Di Maria: Long tranh hổ đấu giành quả bóng vàng!
Chelsea chính thức vứt bỏ được gánh nặng "to tướng"

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Link Sopcast Xem Bong Da Xem Bong Da Online